Tôi 35. Người ta nói rằng đây là “thời gian vàng” của đàn ông, là thời điểm trẻ trung, có nhiều sức khoẻ, kinh nghiệm sống vừa đủ. Tôi hài lòng với bản thân và cuộc sống của mình hiện tại, tự do và thoải mái, dù nhiều người nói nó khô khan, nhàm chán.
Đều đặn hằng ngày, sáng cafe, quán quen, đen đá. Chiều tan ca, chạy bộ ở hồ Tây. Cuối tuần xách xe lên và đi cùng vài người bạn, cũng có khi lại đi một mình, cắm trại, leo núi, đi rừng. Hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngắm cảnh.

Cuộc sống của tôi cứ ổn định vậy, như một vòng tuần hoàn, tôi thích lối sống này và không hề muốn thay đổi vòng lặp của mình. Nhiều khi cũng nghĩ đến việc kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, một cô gái cũng có một cuộc sống ngăn nắp, nhưng lại thôi. Hiện tại chỉ cần tôi và con xe “trâu bò” này đi khắp nơi là đủ, vị trí sau xe vẫn nên để trống thì hơn.

 
 
Nghĩ là vậy, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như mình suy nghĩ. Người ta bảo ghét của nào trời trao của đấy. “Nàng ta” cứ thế xuất hiện bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn tất cả.
Cô nàng của tôi nhỏ nhắn, mái tóc dài, uốn lung tung chẳng theo một thể gì, quần áo màu mè và luộm thuộm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu đến lạ. Nàng xinh xắn, cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy khiên tôi ngẩn ngơ, chúng tôi cứ thế bước vào đời nhau. Ai cũng nói hai chúng tôi không hợp, nàng ấy là bình minh rực rỡ thì tôi là ánh sao đêm, nàng ấy thích nhưng thứ nhẹ nhàng, còn tôi thì cục mịch và thích chơi xe- những chiếc xe mà nàng hay gọi vui là “xe ruỳnh ruỳnh”, ấy thế mà chúng tôi lại hút nhau lạ kỳ…
 
 
Chẳng có gì khó khăn để có thể nhớ được tất cả các sở thích của nàng. Nàng là người đơn giản, nhẹ nhàng, lãng mạn, thích nghe nhạc và vu vơ hát theo, mặc dù toàn lệch tông. Nàng thích vẽ vời, vẽ rất nhiều nhưng chẳng bao giờ hoàn thành hết một tác phẩm. Nàng thích hoa, yêu hoa nhưng lại không biết cách cắm, cứ cắm lung tung lại với nhau rồi ôm thành quả “thập cẩm” của mình chạy đi khoe với tôi. Nàng rất thích uống trà, thích ngồi bên cửa sổ, thẩn thơ nghĩ ngợi và nhâm nhi ly trà có in hình con mèo của nàng. Chẳng biết nghĩ gì mà đăm chiêu thế, nhưng tôi yêu lắm những lúc yên bình cạnh nàng như vậy. Chỉ có 2 đứa, chiếc cửa sổ ngập nắng, hai tách trà thơm.
 
 
Vì lỡ đắm say phút giây yên bình ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về trà và hoa. Những thứ trước đây tôi nghĩ là chỉ có dở hơi mới đi làm thế. Thế mà càng tìm hiểu lại càng cuốn, chẳng hiểu vì sao. Bạn bè bắt đầu trêu rằng tôi thay đôi rồi, bắt đầu bớt “khô khan” hơn. Tôi mặc kệ, nàng vui là được, nhỉ?
Tôi bắt đầu học cách làm trà hoa, nàng toe toét đứng cạnh xem, mẻ trà hoa sấy đầu tiên ra lò, hai chúng tôi ngẩn ngơ, nàng trêu rằng đây là trà hoa “bóng đêm”, vì hoa cứ đen sì do nhiệt để lớn quá. Cứ nghĩ là đơn giản, làm theo công thức là được, thế mà cũng khó lắm đấy chứ tưởng. Sau lần thất bại đầu tiên, tôi làm được thêm nhiều mẻ khác, thay nhiều cách sấy khác nhau, có mẻ thì tạm ổn, có mẻ thì vẫn cháy khét, khói khắp nơi trong bếp, nàng hâm chạy toán loạn vì tưởng cháy nhà. Càng làm nhiều tôi càng rút ra được nhiều kinh nghiệm, bình hoa trà của tôi hiện tại đã có thể làm nàng cười tươi rạng rỡ. Thấy nàng vui tôi cũng vui lắm, cái cô ngốc này lại có thể khiến tôi thay đổi đến vậy.
Tôi gửi tặng nàng tấm lòng mình vào các loại hoa, vào tách trà thơm, chỉ mong nàng ngốc của tôi vui vẻ tươi cười, vì nàng cười đẹp lắm, đẹp như hoa hướng dương.